Mình ECB không thể cứu kinh tế Châu Âu

Mình ECB không thể cứu kinh tế Châu Âu

(NDH) Trong tuần này, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ có quyết định về chính sách kích thích kinh tế cho khu vực. Tuy nhiên, liệu gói kích thích này có đem lại hiệu quả?

Một kết quả sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong tuần này sẽ không thể đem lại kết quả thúc đẩy kinh tế thích hợp mà khu vực này đang cần. Có nhiều lý do cho hậu quả trên nhưng nguyên nhân chính thì luôn không thay đổi, đó là hệ thống quản lý kinh tế của Liên minh Châu Âu (EU) đã bị rạn nứt. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các nhà lãnh đạo EU thậm chí còn chưa bắt đầu xem xét nguyên nhân nghiêm trọng trên.

Chủ tịch ECB Mario Draghi

Sau nhiều tháng nói bóng gió về việc tăng cường kích thích kinh tế, phân tích, tìm hiểu và chuẩn bị trong khi tỷ lệ lạm phát tiếp tục suy giảm và gần đây nhất ở mức dưới 0%, Chủ tịch ECB Mario Draghi đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công bố một chương trình nới lỏng định lượng (QE) trong tuần này. Chính sách này đã nhiều người dự đoán và phản ánh vào giá, vì vậy nếu ECB không đưa ra một kết quả như trên thì những phản ứng từ thị trường sẽ rất tồi tệ.

Do đó, một giải pháp kích thích của ECB là cần thiết để tránh khỏi tình trạng trên. Tuy nhiên, chính vì chương trình QE được kỳ vọng có quy mô lớn, có thể khoảng 500 tỷ Euro, nên tác động của chính sách kích thích này khi công bố sẽ không được như dự đoán. Để cung cấp lượng kích thích cần thiết, ECB cần đến những tuyên bố vượt dự đoán gây bất ngờ thị trường tài chính.

Làm thế nào để ông Draghi có thể làm được điều đó? Một chương trình QE trị giá 1 nghìn tỷ Euro thay vì 500 tỷ Euro chỉ có thể gây bất ngờ với quy mô vừa, do đó cũng sẽ chỉ có tác dụng với quy mô vừa. Để gây bất ngờ lớn hơn, ECB có thể thực hiện chương trình kích thích không giới hạn về quy mô và thời gian, với bất cứ giá nào nhằm đưa lạm phát tại khu vực Eurozone lên mức 2%.

Giả sử như ông Draghi quyết định thực hiện một chính sách kích thích gây bất ngờ và vượt dự đoán, như vậy ông có thể tuyên bố thêm rằng ECB sẽ không quan tâm đến mức lạm phát 2% vì sức cầu tại EU không cao. Sau đó ông Draghi có thể kêu gọi các chính phủ phát hành thêm trái phiếu và cam kết ECB sẽ mua trực tiếp những trái phiếu đó trong kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa. Chủ tịch Draghi có thể tuyên bố rằng chính sách tiền tệ là một chính sách bao gồm kích thích tiền tệ và khiến các ngân hàng nhanh chóng tăng các khoản cho vay đối với người dân EU.

Tuy nhiên, vấn đề là ECB đang thể hiện một hình ảnh quá ổn định và cầu toàn. Những biện pháp đề xuất mạnh trên sẽ làm chia rẽ ban hoạch định chính sách của ECB và gây tranh cãi chính trị, qua đó khiến những đề xuất trên bị coi nhẹ. Bên cạnh đó, những biện pháp trên cũng có thể không phù hợp với luật pháp tại EU. Mặc dù vây, tuần trước Tòa Án Tối cao EU (EUCJ) đã tuyên bố việc mua lại trái phiếu có thể là hợp pháp trong một số trường hợp. Hướng dẫn của EUJC dường như loại trừ việc hợp tác mở rộng chính sách tiền tệ và tài khóa.

Cho dù có hợp pháp hay không thì việc nới lỏng chính sách tiền tệ cũng là một chính sách phủ nhận chủ nghĩa bảo thủ về tiền tệ của chính phủ Đức và những quốc gia khác đã áp đặt lên các ngân hàng. Sự phủ nhận này cũng đúng cho tất cả những chính sách nhằm tăng tỷ lệ lạm phát mục tiêu của ECB.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Chủ tịch Draghi lẽ ra nên tập trung hơn vào nhiệm vụ của mình từ cách đây rất lâu và nên thúc đẩy một chương trình kích thích kinh tế lớn, giống chương trình QE của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ông Draghi biết điều gì là cần thiết cho nền kinh tế EU nhưng vị chủ tịch ECB này nên nhận ra rằng một chính sách với sự đồng thuận của tất cả mọi người là điều không thể, và ông Draghi nên sử dụng sự ủng hộ trong hội đồng EU để thực hiện một chính sách táo bạo hơn. Chủ tịch Draghi lẽ ra nên thách thức các chính phủ trong khu vực Châu Âu và Tòa án EU nếu như họ dám can thiệp. Tuy nhiên, thay vào đó ông Draghi lại chấp hành đúng theo các quy tắc và để khu vực EU rơi dần vào khó khăn.

Mặc dù sự thật luôn xấu xí, nhưng sự thịnh vượng của Châu Âu không nên phụ thuộc vào cố gắng của chỉ một ngân hàng trung ương ECB. Khu vực này cần một quy định mới nhằm cho phép liên kết các chính sách tài khóa giữa các quốc gia và một ngân hàng trung ương năng động hơn. Thậm chí đến bây giờ, các chính phủ tại EU vẫn chưa hề nghĩ về điều này. Những chính sách mới đòi hỏi một hiệp ước mới tại EU, và trong khi liên minh Châu Âu không có nhiều uy tín trong dân chúng thì điều này là một nỗi lo sợ tiềm tàng đối với các nhà lãnh đạo EU. Cái giá mà EU phải trả cho sự thờ ơ này là rất lớn và hậu quả mà khu vực này sẽ phải chịu vẫn đang tiếp tục lớn dần lên.