Nhà hàng Damon Baerel được coi là độc nhất trên thế giới khi mà danh sách đặt chỗ kéo dài tới 10 năm.
Đầu bếp không bằng cấp bí ẩn
Nhà hàng của Baehrel có lẽ là một trong những nhà hàng có sức thu hút bí ẩn nhất. Nếu không tính vợ ông và một người bạn am hiểu công nghệ giúp ông quản lý các đơn đặt hàng điện tử trên website thì ông không có một nhân viên nào phục vụ trong nhà hàng của mình cả. Ông cũng không chi tiền vào quảng cáo hay có người quản lý chung cho các đơn hàng. Thậm chí không có hồ sơ của ông trên các tạp chí lớn về ẩm thực hay bất cứ phần giới thiệu về nhà hàng trên báo nào. Thế nhưng số lượng người tiếp tục đặt chỗ và chờ đợi ở nhà hàng của ông vẫn không ngừng tăng lên.
Damon Baehrel là một đầu bếp đặc biệt, ông không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào mà tự học nấu ăn từ mẹ và thông qua các chuyến du lịch vòng quanh thế giới của ông. “Tôi không bao giờ làm nghiên cứu, đọc sách dạy nấu ăn mà tự học thông qua mọi việc. Ở gia đình tôi mọi người đều học cách tự làm việc và lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên”. Baehrel cho biết. Sau khi bị chấn thương vào năm 1985, Barel kết thúc sự nghiệp tay đua mô tô và mở cửa hàng chuyên kinh doanh về thực phẩm, sau đó chuyển thành nhà hàng nhỏ như bây giờ. Mọi danh tiếng về nhà hàng của ông đều dựa vào truyền miệng.
Baehrel thích làm việc lặng lẽ và hòa mình vào với thiên nhiên. Các công việc thường nhật của ông như chế biến thịt, làm các loại pho mát của riêng mình, chăm sóc vợ và hai con trai trong đó có một người con bị bại não đều được ông làm với tình yêu thương và nhiệt huyết.
Điều gì khiến nhà hàng của Baereh trở nên độc nhất vô nhị?
Nhà hàng nhỏ này nằm ở dưới tầng hầm ngôi nhà của đầu bếp Baehrel, và chỉ có 12 bàn. Mỗi đêm ông phục vụ 15 món dành cho 18 vị khách. Nhà hàng mở cửa 5 ngày một tuần và giá cho một bữa tối là 265 USD.
Điều đầu tiên khiến nhà hàng của Baehrel trở nên đặc biệt đó là ông tự mình làm tất cả mọi việc, từ nấu nướng, phục vụ đến làm chủ toàn bộ bữa ăn của thực khách từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Khi các thực khách bắt đầu ngồi xuống bàn cho đến 5 tiếng đồng hồ kế tiếp, ông sẽ phục vụ bữa ăn từ 14 đến 19 món, và các thực khách của ông biết rõ một điều rằng tất cả các món ăn ấy, từ nguyên liệu đều được thực hiện tại chỗ, từ đầu và các nguyên liệu là kết quả của nhiều năm do chính ông nuôi trồng mà có.
Các món ăn này mất khoảng một năm để chuẩn bị
Ví dụ để làm bột quả đấu Baehrel sẽ thu hoạch quả đấu từ cây sồi màu đỏ vào mùa thu và lưu trữ chúng trong các hầm cho đến khi dòng suối gần đó đã đóng băng vào mùa đông. Sau khi đưa chúng vào bao tải vải bố, Baehrel sẽ ngâm chúng trong dòng nước suốt mùa đông, để làm mềm chất tannin trong quả khiến cho vị thơm ngon và bổ dưỡng hơn. Tới mùa xuân, Baehrel sẽ vớt các bao tải ra, làm khô quả đấu và tiến tới nghiền bột. Các loại thịt ở nhà hàng đều có nguồn gốc từ một trang trại chăn nuôi hữu cơ lân cận.
Trong suốt 25 năm qua, nhà hàng của Damon Baehrel đã dần dần nổi tiếng, dù không hề thông qua các kênh quảng cáo, thậm chí không có tài khoản Facebook hay Twitter của nhà hàng. Nhưng vào một lúc nào đó, các thực khách của nhà hàng đã bắt đầu lan truyền thông tin về những trải nghiệm độc đáo tại nhà hàng này tới bạn bè và người thân của họ. Và danh sách xếp hàng chờ thưởng thức bữa tối tại đây bắt đầu được tính bằng đơn vị năm.
Kể từ khi việc chia sẻ hình ảnh bữa ăn được phổ biến trên các trang mạng xã hội thì nhà hàng của Baehrel còn đông khách đặt chỗ hơn nữa, cho tới giờ ước tính danh sách đặt chỗ tại đây lên tới con số không tưởng là 10 năm. Những thực khách tại nhà hàng đến từ 60 quốc gia khác nhau, như Singapore, Dubai, London, Japan, Australia hay Tasmania. Ở tuần lễ cao điểm, chỉ trong một tuần nhà hàng nhận được tới 40.000 yêu cầu đặt bữa.
Năm ngoái, Baehrel được đề cử giải James Beard cho hạng mục đầu bếp xuất sắc nhất vùng Đông Bắc. Mặc dù giờ đây cả thế giới đã biết đến Baehrel, nhưng ông cho biết ông sẽ tiếp tục tự chuẩn bị và tự phục vụ cho các vị khách đến nhà hàng của mình, từ chối các lời mời mở các nhà hàng khác. Dự án lớn duy nhất của ông là xuất bản một cuốn sách có các công thức nấu ăn của ông cũng như cách gieo trồng, làm vườn.
“Tôi cảm thấy như mình mới chỉ bắt đầu”, Baehrel chia sẻ.