Anh T., vốn không phải dân kinh tế tài chính, bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm 2006 khi thấy một số người bạn kiếm lời gấp nhiều lần so với gửi tiền ngân hàng từ kênh đầu tư này.
Được bạn bè rủ, anh T. quyết định tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) từ số tiền đi làm tích góp được. Anh chỉ tham gia đầu tư như nghề tay trái để có thêm đồng ra đồng vào trang trải cho cuộc sống. Vẫn duy trì công việc chính hằng ngày nhưng nhờ tính chất mùa vụ nên anh có được thời gian trống để tìm hiểu TTCK và đầu tư.
Ban đầu, với đồng vốn nhỏ và hiểu biết TTCK còn hạn chế, anh mua cổ phiếu theo tiêu chí cực kỳ đơn giản là thấy tên công ty nào hay và thiện cảm thì mua vào. Khi đó, gần như bạn bè của anh ai cũng chơi chứng khoán, bởi hầu hết cổ phiếu nào mua cũng có thể lời vài chục lên vài trăm phần trăm, đến mức nói thật thật hư hư, sáng đi xe đạp lên sàn, chiều chạy xe hơi về nhà.
Thời gian đầu của thị trường chứng khoán có không nhiều công ty đưa cổ phiếu lên sàn, chưa kể là quy trình giao dịch còn khá thô sơ và hầu hết thực hiện thủ công bằng tay trong việc nhập lệnh chứng khoán. Cổ phiếu trở thành một thứ “hàng hóa” đắt đỏ, đôi khi giá 1 cổ phiếu còn đắt hơn cả 1 chỉ vàng. Nhiều cổ phiếu vào giai đoạn TTCK năm 2007 lên những mức đỉnh “chót vót” như FPT hơn 600 ngàn đồng/cp, SJS hơn 700 ngàn đồng/cp, hay hiện tượng BMC tăng lên hơn 800 ngàn đồng/cp khiến không ít nhà đầu tư đua theo con sóng tăng nóng. Lịch sử ngày 12/03/2007, VN-Index đạt mức đỉnh kỷ lục 1,170.7 điểm, bỏ lại khoảng cách rất xa cho đến tận bây giờ. |
Thời điểm đó, những cổ phiếu anh mua có thị giá từ 50-80 ngàn đồng/cp, anh kỳ vọng giá lên trên 100 ngàn đồng/cp thì sẽ bán ra. Quả thật, kiếm lời trên TTCK ở những năm này hết sức dễ dàng trong khi không cần phải phân tích hay hiểu biết gì nhiều về công ty mình nắm giữ cổ phiếu.
Với sức hấp dẫn khó cưỡng trên, dần dần anh T. tham gia với số tiền ngày một nhiều hơn. Anh vay mượn thêm từ bạn bè, người thân để gia tăng số vốn, mua thêm nhiều cổ phiếu mới.
Thế nhưng miếng ngon đâu phải lúc nào cũng có sẵn, trời có lúc nắng mưa, lúc bão bùng. Đợt lao dốc của TTCK năm 2010 gần như cuốn trôi đi cả lợi nhuận và số vốn ban đầu của anh. Nhưng kiên trì và nhẫn nại, anh vẫn tiếp tục “bám sàn” và không từ bỏ TTCK. Không chỉ riêng anh, rất nhiều người bạn của anh đầu tư chứng khoán thua lỗ vào năm 2010 này cũng như nhà đầu tư lớn mà anh biết đã “giải ngũ” và không còn thấy xuất hiện đến bây giờ.
Anh cay cú thị trường, do không lường trước được những biến động lớn đến như vậy. Phải chăng sự “mù tịt” khi mua chứng khoán mang đến lợi nhuận bao nhiêu thì cũng trả lại cho thị trường bấy nhiều, một phần của quy luật “của thiên trả địa” hiện diện trên TTCK, và anh quyết định tìm “phao cứu sinh” để có thể giúp mình sống sót với thị trường.
Anh nửa đùa nửa thật, bước chân vào TTCK như một chiến trường, đôi khi điếc không sợ súng, nghe đâu đó ai nói cổ phiếu này tốt, tên tuổi doanh nghiệp nổi tiếng, cứ “nhắm mắt” mua bán có khi lại lời. Tuy nhiên, có đi đường xa mới biết sức ngựa, dần dần lợi nhuận trong giai đoạn nếm thử khẩu vị TTCK ngày càng hiếm hoi, món ngon đã “chén” nhưng đó là món ngon người ta chỉ, người ta bày cho mình.
Kinh nghiệm từ năm 2010 của anh được chín muồi ở một mức độ nào đó, anh bắt đầu đi học công thức để tự tìm ra những món ngon cho mình. Anh tham gia học các lớp phân tích kỹ thuật cơ bản để làm quen với những thuật ngữ thế nào là Cut loss, Take profit, Breakout, Bulltrap… rồi những công cụ vẽ giá cổ phiếu, khuynh hướng tăng giảm đến vùng giá nào, cho tín hiệu mua bán ra sao. Song song đó, anh trao đổi, thảo luận với những người đồng môn trong lớp học.
Bám theo những tín hiệu, anh vững tin với kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản của mình để đặt lệnh. Thế nhưng, lạ quái thay, càng theo những tín hiệu kỹ thuật anh càng thua lỗ. Giai đoạn này, anh đầu tư theo lý trí, theo cái biểu đồ mà lý trí vẽ ra, anh cảm thấy đường đi giá cổ phiếu luôn luôn đúng nhưng sao càng “đánh” càng thua; không còn như lúc trước, không biết gì, cứ theo tin đồn này nọ thu thập trên các diễn đàn, CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào là mua bán mã đó thì lại thắng.
Anh không trách khóa học phân tích kỹ thuật mặc dù “cháy” mất đi hàng chục phần trăm tài khoản, đổi lại anh có được kinh nghiệm, kiến thức nhận định, phân tích giá cổ phiếu và mối quan hệ với những người đồng môn. Tín hiệu kỹ thuật đúng đó, nhưng thấy là thấy ở cái quá khứ, những trend (khuynh hướng cổ phiếu) vẽ quá khứ lúc nào cũng đúng, trend tương lai thì quả thật khó lường…
Cũng từ đó, anh bắt đầu bước sang giai đoạn cao hơn khi đã nhìn xa trông rộng hơn trước đây. Anh xây dựng một mạng lưới thông tin, anh nhận thấy nó là yếu tố then chốt, là chìa khóa hễ ai nắm bắt đầu tiên luôn là người có được cơ hội chiến thắng cao.
Anh mở tài khoản chứng khoán ở nhiều công ty khác nhau, gặp gỡ với môi giới mỗi công ty, anh nhận thấy họ có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Có môi giới thích giới thiệu “hàng nóng”, tuy nhiên lại ít khi nào cho biết lý do cụ thể tại sao lại chọn mã cổ phiếu đó. Bên cạnh đó, có môi giới đưa ra những mã cơ bản, có kết quả kinh doanh tốt hay sắp có nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần, công ty sắp phát hành… , nói chung môi giới này dẫn ra những lý do cụ thể để lựa chọn cổ phiếu nào. Tất nhiên người đưa ra quyết định đầu tư sau cùng vẫn là anh.
Quay trở lại công việc chính, vẫn chiếm phần lớn thời gian, mặc dù thu nhập theo anh đánh giá không bằng việc chơi chứng khoán. Theo thời gian, công việc chính chiếm ngày một nhiều hơn, anh không còn thường xuyên theo dõi bảng điện, phân tích kỹ thuật để nhận ra những tín hiệu mua bán như trước đây. Mỗi khi cổ phiếu có biến động thì môi giới sẽ báo cho anh hay. Bây giờ với anh, thông tin gần như là vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến này. Bất kỳ thông tin biến động nào nghe từ ai anh đều tìm đến các bên khác, có thể là lướt các diễn đàn, điện cho môi giới khác hay cho những người đồng môn để nghe ngóng và tham khảo ý kiến. Xác định mức độ tin cậy của thông tin là điều quan trọng để có thể đưa ra quyết định mua hay bán cổ phiếu.
Theo cả hai trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, nhưng so với trước đây thì phân tích cơ bản có phần nổi trội hơn, danh mục cổ phiếu của anh từ đó mà đa dạng hơn.
Những cổ phiếu ngắn hạn trong danh mục của anh hầu hết đi theo con sóng thị trường trong năm hay cổ phiếu đi theo “game” đẩy giá. Với kinh nghệm tích lũy bấy lâu, anh thừa biết phần lớn đây là những cổ phiếu có bàn tay điều khiển của “cá mập”, tuy nhiên với “con cá nhỏ” như anh nếu tranh thủ được những con sóng thì sẽ kiếm lợi nhuận, rủi ro cao thì lợi nhuận cũng sẽ cao. Gần như đã lao vào những con sóng thì không thể không có “máu liều”, điều quan trọng là “liều” đến mức độ nào, còn giữ được tỉnh táo đến đâu. Anh tự an ủi rằng những nhà đầu tư lớn trên thị trường có kiếm “cơm” thì cũng sẽ chừa cho nhà đầu tư nhỏ lẻ chút “cháo”.
Sóng có thể mang những lưới thành quả màu mỡ nhưng cũng có khi cuốn trôi đi tất cả. Kém may mắn thay, tại những đợt sóng làm khuynh đảo thị trường, nhiều cổ phiếu của anh nắm giữ rớt giá liên tục. Những mã thấy rủi ro anh tranh thủ bán cắt lỗ, nhưng một số không kịp trở tay, anh bỏ mặc để thành cổ phiếu đầu tư dài hạn. Bởi gần như cổ phiếu đó chẳng còn gì để mất, để lại có khi sau này giá tăng lại... Anh nuôi hy vọng.
Còn danh mục dài hạn, không thể thiếu những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt. Không phải dân kinh tế hay tài chính, nhiều thuật ngữ về chỉ số tài chính anh không nắm rõ, hầu hết thông tin cơ bản về doanh nghiệp anh được môi giới tư vấn. Tiếp nhận, sàng lọc, trao đổi nhiều nguồn, tạo nhiều mối quan hệ khác nhau để có thể có được những thông tin nóng và đáng tin cậy. Danh mục này của anh không mang lại suất sinh lợi cao như lướt sóng nhưng đảm bảo an toàn, đặc biệt khi thị trường biến động.
Bước chân vào TTCK thật hiếm có ai lúc nào cũng nắm chắc phần thắng 100% hay thua triền miên trong mọi quyết định đầu tư. Sẽ có lúc thắng lúc thua. Cũng vì vậy, mỗi nhà đầu tư đều trải qua đủ mọi cảm xúc, từ vui sướng, hạnh phúc vỡ òa đến thất vọng, chán chường và mất niềm tin… Cái khó vẫn là làm chủ được tâm lý và rút ra kinh nghiệm từ mỗi lần thắng hay thua.
Với thị trường chứng khoán, tạo tài khoản là một chuyện, đầu tư cho tài khoản sinh lời là một chuyện, và duy trì mức sinh lời đó lại một câu chuyện khác...
(Tên nhân vật đã thay đổi)